Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI NGUYÊN NHÂN BẤT DIỆT


Phan_16

"Tỷ... Ngươi không nên dọa tiểu Tam, được không? ... Ngươi mau tỉnh lại a..." Nguyệt Hiểu khóc lóc gọi Dạ Hiểu mà nàng vẫn nằm trên giường không chút động đậy, Nguyệt Hiểu chỉ mong muốn nàng có một cử động thôi, một cử động nhỏ thôi mà

Hai tay nắm chặt hai cánh tay trắng bệt không còn giọt máu của Dạ Hiểu, cảm thấy của nàng hô hấp ngày càng suy yếu, Phong Nguyệt Hiểu quả thực nghĩ nàng sắp điên rồi!"Phong Dạ Hiểu, Ngươi tỉnh lại cho ta! Ta không cho ngươi tiếp tục ngủ nữa... Cho ta tỉnh lại..."

Nếu như Dạ Hiểu vì nàng mà mất đi tính mệnh, nàng còn mặt mũi nào đi gặp phụ mẫu với anh cả kia chứ? Nàng càng không thể hướng bọn họ giải thích Dạ Hiểu vì nàng mà chết?

"... Tỷ..." Ngươi nếu có một vạn nhất, ngươi nói ta sau này làm sao có thể tiếp tục sống kia chứ?

Đệ 59 chương

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?


Văn Nhân Tuyền bị Thị Nguyệt hòa Hồ Mị Nhi dẫn đến một căn phòng kế bên phòng của Nguyệt Hiểu, thình lình trong tầm mắt nàng một thân ảnh quen thuộc đang nằm im lặng trên giường, nàng có biết người kia không chứ, là ai sao mà nữa như quen thuộc nữa như xa lạ đến thế cơ chứ

Viền mắt nàng không hiểu sao bỗng đỏ cả lên, trong mắt nàng một thân ảnh quen thuộc mà nàng không bao giờ quên, cái kia oan gia của nàng, cái kia gút mắt của nàng nhưng sao dáng dấp lại tiều tụy xót xa đến thế cơ chứ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì ở đây chứ?

Ai có thể cùng nàng nói một chút được không, cho nàng biết một chút gì đi chứ, nàng không hiểu, không tin, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trước mắt tất cả cũng không phải chân thực đâu, không phải thật đúng không????.. mà người nằm ở trên giường kia, tuyệt đối sẽ không là Phong Dạ Hiểu...không thể nào là Phong Dạ Hiểu đâu, không thể

Nhưng tất cả nàng mong muốn, tất cả sự việc nàng đang phủ định bỗng chốc vỡ ra với lời nói của Phong Nguyệt Hiểu, đau đớn xót xa, tất cả là thật

"Nhân Tuyền đường chủ,t a cầu xin ngươi, ngươi làm ơn cứu tỷ tỷ của ta... Hiện tại chỉ có ngươi mới có biện pháp cứu nàng..."

Nguyệt Hiểu đang ngồi bên giường đau đớn nhìn Dạ Hiểu khuôn mặt trắng bệt, khi Văn Nhân tuyền vừa bước vào nàng đã đứng dậy bước tới cầu xin, khuôn mặt thành khẩn cùng xót xa .

"Các ngươi trước tiên ra ngoài hết, Thị Nguyệt hòa người của quỷ y lưu lại." mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, này cớ sự thật khiến nàng hoa mắt nhưng nhìn kia Dạ Hiểu tình huống thật không cho nàng thời gian mà tự hỏi này nọ.

"Nguyệt Hiểu, chúng ta trước tiên đi ra ngoài đi!" Lượng Vũ nắm lấy cánh tay suy yếu của Nguyệt Hiểu, chậm rãi đi ra cửa phòng.

Mà Văn Nhân Tuyền thì thần sắc phức tạp, nàng nhìn chăm chú vào cái dáng dấp tiều tụy đang nằm trên giường của Dạ Hiểu, chẳng bao giờ nghĩ tới lần thứ hai gặp lại hình ảnh hội là như thế này... Phong Dạ Hiểu, vì sao ngươi luôn hết lần này tới lần khác làm khó dễ ta kia chứ?

"Văn Nhân Tuyền, ngươi mau đi xem Dạ Hiểu một chút, nàng bệnh tình đã không thể chậm trễ nữa!" Mị Nhi mắt thấy Văn Nhân tuyền đứng ở tại chỗ không hề động tĩnh, cũng nhịn không được lo lắng

KHông thể chậm trễ? Đây là cái gì ý tứ? Văn Nhân tuyền kinh ngạc nhìn Thị Nguyệt, tựa hồ muốn nàng cấp một cái giải thích hợp lí

"Dạ Hiểu tiểu thư nàng để cứu chủ tử, làm cho chúng ta vi nàng tiến hành dịch huyết thuật, ai biết trong quá trình Mị Nhi đã bị quấy nhiễu, vì vậy cũng ảnh hưởng Dạ Hiểu tiểu thư, nên từ lúc dịch huyết thuật xong tới nay, Dạ Hiểu tiểu thư tự hôn mê bất tỉnh..." Thị Nguyệt khóc kể ra đây tất cả mọi chuyện, mà Mị Nhi cũng một bên lặng lẽ không nói.

"Dịch huyết thuật? ! Phong Dạ Hiểu dĩ nhiên vận dụng loại này bàng môn tả đạo cứu người, chẳng lẽ không biết đạo thuật này xong nhất định có tác dụng phụ ảnh hưởng cực đại sao chứ?" Văn Nhân tuyền nắm chặt nắm tay, tạ dĩ bức bách mình, áp lực trong lòng lửa giận.

"Dạ Hiểu tiểu thư để cứu chủ tử tính mệnh, cái gì hậu quả cũng không quản ..." Thị Nguyệt ngữ mang nghẹn ngào địa giải thích.

Người nổi tiếng tuyền lúc này dĩ ngồi ở mép giường, run địa vươn một tay vì Dạ Hiểu bắt mạch."Đối a, ta đã quên nàng tình nghĩa tỷ muội thâm trọng! Nhiều năm trước là như thế này, bây giờ cũng là như nhau a..." Văn Nhân Tuyền trong thâm tâm vẫn là luôn gút mắt với Dạ Hiểu chuyện xưa

"Ngũ tạng lục phủ không có đã bị độc hại gì nhiều, vấn đề là máu lý tràn ngập cường liệt độc tính..." đây không phải là Phong Nguyệt Hiểu ngày hôm qua hỏi nàng bệnh trạng của nàng lệ sao chứ? ... Thực sự là trời trêu người mà!

"NGươi có biện pháp y Dạ Hiểu không?" Mị Nhi thấy Nhân Tuyền tựa im lặng không trả lời cũng tiến lên hỏi ra mọi chuyện, nàng là hy vọng nàng có lương phương cứu Dạ Hiểu.

"Hiện nay không có, bởi vì nàng trong cơ thể độc quá mạnh mẽ liệt bá đạo, hẳn là thiên hạ đệ nhất kỳ độc ─ Diêm vương tác, không sai chứ?Văn Nhân tuyền đạm nhiên địa thuyết.

Thị Nguyệt nghe vậy, hi vọng gần như tan vỡ, bởi vì liên duy nhất mong muốn ─ Văn Nhân tuyền cũng không có cách nào, như vậy Dạ Hiểu không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ? ... Nếu biết mọi chuyện như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý Dạ Hiểu tiến hành dịch huyết thuật!

"Ngươi thế nào hội không có biện pháp? Ngươi không phải Kim Ngọc Hồi Xuân sao chứ?" Mị Nhi lên án trứ Nhân tuyền, này nàng trong lòng lo lắng, nàng thật muốn Nhân Tuyền cho nàng một cái giải thích.

"Đây mọi chuyện đều là do các ngươi tự mình làm ra mà thôi, nếu như là Phong Nguyệt Hiểu trước kia trung Diêm vương tác, ta khả dĩ trước tiên khắc chế độc tính tại trong cơ thể , sau đó tái đem độc tụ tập tại một chỗ, tái thỉnh mấy người nội lực cao cường vận công đem diêm vương tác chi độc bức ra, như vậy tự nhiên khả dĩ giải Diêm vương tác. Nhưng hiện tại Phong Dạ Hiểu kinh qua dịch huyết thuật hậu, độc tố tại thân thể chung quanh loạn lưu, ta căn bản không có biện pháp đem độc tụ tập!" Văn Nhân tuyền mắt lạnh nhìn Mị Nhi hòa Thị Nguyệt, Phảng phất là ở trong lời nói này ý nghĩa là phong Dạ Hiểu sẽ chết, tất cả đều là cái kia chết tiệt dịch huyết thuật làm hại!

"Tại sao có thể như vậy?" Mị Nhi không thể tin được những lời nói của Văn Nhân Tuyền, ngốc lăng địa ngồi dưới đất, nước mắt rơi như mưa...

"... Thị Nguyệt, Phong Dạ Hiểu hòa ta có một nguyệt chi ước, hôm nay kỳ hạn chưa tới, nàng nhưng một mình vận dụng dịch huyết thuật, xem ra nàng thủy cuối cùng không tin ta a..." Nhân tuyền một đôi đôi mắt đẹp nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Dạ Hiểu, không nghĩ tới sự tình cuối phát triển còn như nhiều năm trước như nhau, thực sự là buồn cười...

Mà của nàng phản ứng, dĩ nhiên cũng như nhiều năm trước như nhau, nhân Phong Dạ Hiểu mà thương tâm, chẳng phải thật đáng buồn?

"bất quá lần này ngươi sai rồi, tuyền tiểu thư..." Thị Nguyệt thản nhiên về phía Nhân tuyền báo cho biết tất cả tình hình, chỉ thấy Nhân tuyền vẻ mặt kinh khủng dáng dấp...

-----------------------------------------------------------

Tự ra khỏi phòng môn, Nguyệt Hiểu vẫn chờ ở ngoài cửa, chỉ sợ bên trong có chuyện gì phát sinh...

"Nguyệt Hiểu, ngươi thân thể hoàn rất suy yếu, không thích hợp quá độ siêu lao, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi." Tại Nguyệt Hiểu bên cạnh, Lượng Vũ chỉ sợ Nguyệt Hiểu còn quá suy yếu mà này chuyện thật khiến nàng lao lực rất nhiều

"Ngươi không nên đụng ta!" Nguyệt Hiểu ra sức bỏ qua Lượng Vũ tay, cự tuyệt của nàng đụng chạm.

"... Nguyệt Hiểu? ! ..."

"Tất cả đều là ngươi làm hại! Nếu không ngươi, tỷ của ta hiện tại sẽ không nằm ở trên giường sinh tử chưa biết... Tất cả đều là ngươi làm hại, Trầm Lượng Vũ!" Tại lo lắng Dạ Hiểu bệnh tình lâu ngày, Nguyệt Hiểu cuối cùng nhịn không được đem tức giận trong lòng toàn bộ phát tại Lượng Vũ trên người.

Trầm mặc chỉ chốc lát, Lượng Vũ mới nói: "Ta biết ngươi hiện tại rất hận ta, Nguyệt Hiểu. Thế nhưng chỉ cần để ngươi có thể sống, muốn ta làm chuyện gì đều hảo, bởi vì..." Ta ái ngươi!

Nguyệt Hiểu còn chưa nghe xong Lượng Vũ nói, đã bị Lượng Vũ lấy tay bối kích ở phía sau cổ, mà hôn mê bất tỉnh.

"Ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, Nguyệt Hiểu." Hai tay ôm lấy Nguyệt Hiểu ốm yếu thân thể, bước đi tới chính mình trong phòng, mà ở xoay người song song, tựa hồ khả dĩ thấy Lượng Vũ tuyệt thế mỹ nhan thượng đang có lưỡng đạo lệ ngân hoạt rơi xuống...

*... Xin lỗi... Nguyệt Hiểu... *

Đệ 60 chương


Nghe xong những lời nói của Thị Nguyệt, Văn Nhân Tuyền cho mọi người trước tiên lui xuống để lại không gian trầm lặng chỉ còn mình nàng và Phong Dạ Hiểu

Hồi tưởng những gì mà vừa rồi Thị Nguyệt nói ra thật làm cho Văn Nhân Tuyền cảm thấy bất khả tư nghị : “Phong Dạ HIểu, Thị Nguyệt nói với ta ngươi vì muốn gặp ta, vì tin tưởng ta có thể giải độc cho ngươi nên mới quyết định dùng dịch huyết thuật cứu Phong Nguyệt Hiểu, có phải như thế không? ”


Một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của Phong Dạ Hiểu, ngón tay nhẹ vỗ về nàng lược hiển tái nhợt khuôn mặt, này ánh mắt ôn nhu cùng vô vàng yêu thương "Nếu như Thị Nguyệt nói chính là thực sự, ngươi vì sao nhẫn tâm một lần rồi một lần thương tổn ta? Tại ngươi trong lòng, ta rốt cuộc là cái gì? Văn Nhân tuyền đã lâu cố nén đi những giọt nước mắt nhưng giờ đây nàng không thể nữa rồi, lệ cứ tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ của nàng
Một giọt, hai giọt nước mắt trong suốt, cứ như vậy rơi xuống tại trên giường thấm ước cả y phục của Dạ Hiểu, thậm chí là khuôn mặt của nàng, hơn nữa Văn Nhân Tuyền một cậu này thương tâm cùng đầy rẫy trứ ai oán ngữ khí, cuối cùng làm cho hôn mê đã lâu bỗng Dạ Hiểu có động tĩnh...

------------------------------------------------------------------

Đồng dạng thời gian, Lượng Vũ ở trong phòng nhìn chăm chú vào uể oải không ngớt của Nguyệt Hiểu, song đồng doanh đầy bi thương...

"Xin lỗi, Nguyệt Hiểu. Ta không biết chuyện này đối ngươi đích đả kích lớn như vậy, thế nhưng... Ta thực sự bất năng mắt mở trừng trừng nhìn thấy ngươi đi vào tử vong. Kiếp trước của chúng ta, bởi ta nhát gan, dẫn đến chúng ta thương tiếc cả đời. Mà nay tái sinh, cho dù chúng ta lưỡng tình tương duyệt, hết lần này tới lần khác nhưng không cách nào tướng mạo tư thủ cả đời... Ta thực sự rất không cam lòng. Ta minh bạch rằng ngươi nhất định trách ta ích kỷ, thế nhưng... Ta thực sự không có cách nào, mới có thể đồng ý kế hoạch của Dạ Hiểu ... Thực sự rất xin lỗi, Nguyệt Hiểu..." Lượng Vũ hai tay nắm Nguyệt Hiểu tay, liên tục hướng nàng nói xin lỗi...

"Kiếp trước tình trái kiếp này thường, nhân gian tất nhiên là hữu tình si." Cho dù lãnh tình lãnh tính Thần Hi quận chúa, tại đối mặt tình ái thì cũng chỉ là một người thường giống như nhau mà thôi, vi tình mê...

------------------------------------------------------------------

"... Quận chúa... Ngươi hiện tại có thể ra đây một chút được không?" Không biết qua bao lâu, Thị Nguyệt thanh âm đột nhiên tại Lượng Vũ ngoài cửa vang lên.

Lượng Vũ cuống quít địa lau khô trên mặt lệ ngân, nhìn xem tình hình của Nguyệt Hiểu , xác định nàng còn lâu sẽ không tỉnh lại, mới mở cửa phòng."Thị Nguyệt, có việc sao?"

Thị Nguyệt thấy quận chúa sưng đỏ hai mắt, tựu minh bạch(hiểu) nàng lần thứ hai để Nguyệt Hiểu chuyện thương tâm."Dạ Hiểu tiểu thư tỉnh, nàng mong muốn có thể gặp ngươi."

"Phong Dạ Hiểu rốt cục tỉnh!" Tại nghe được tin tức này ,Lượng Vũ nhịn không được nhanh hơn cước bộ để mà đi đến gian phòng của Dạ Hiểu 

Nhất mở rộng cửa, tự thấy ngoại trừ Văn Nhân Tuyền ở ngoài, còn có Mị Nhi cùng với Bách thảo đường chúng đều ở trong phòng.

"Quận chúa, Tiểu tam thương, thực sự đa tạ ngươi!" Phong Dạ Hiểu lúc này nhưng suy yếu địa nằm ở trên giường, khóe môi nhếch lên mỉm cười.

"Dạ Hiểu, ngươi rốt cục tỉnh! Ngươi biết Nguyệt Hiểu có bao nhiêu lo lắng cho ngươi không chứ?" Lượng Vũ nhìn Dạ Hiểu hôn mê lâu ngày nay tỉnh dậy, ngực hữu nói không nên lời tiếng hài lòng.

"Ta biết Tiểu tam sẽ có cỡ nào lo lắng ta..." Dạ Hiểu vẫn là mỉm cười địa nói rằng, tựa như nàng lo lắng Nguyệt Hiểu bệnh tình như nhau, tin tưởng tại nàng hôn mê thời gian, Tiểu tam cũng cấp vô cùng ba?

Bất quá hay bởi vì ... này dạng, nàng mới muốn bí mật hội kiến Lượng Vũ..."Quận chúa, có chuyện ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ."

"Chuyện gì?"

"Đó chính là giấu diếm của ta hành tung, mãi cho đến ta chữa cho tốt bệnh thời gian,mới cùng Tiểu tam thuyết ta ở nơi nào." Dạ Hiểu vẫn là mặt mang khuôn mặt mỉm cười, thế nhưng nói ra lời này cỡ nào kinh sợ nhân tâm...

"Phong Dạ Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì?"

"Ta trên người độc tố, đến tuyền cũng không có nắm chặt trị liệu, nếu như ta vẫn ở tại chỗ này, Nguyệt Hiểu hẳn là rất thương tâm! Vì vậy ta chỉ có khả năng là ly khai..." Dạ Hiểu yếu ớt thuyết.

Dù sao trên người nhiễm độc, đã siêu việt liễu nguyên bản Diêm vương tác liễu, đến cả Văn Nhân Tuyền cũng không có nắm chặt khả dĩ vi nàng tục mệnh bao lâu...

"Ngươi cho rằng ngươi như thế rời đi, Nguyệt Hiểu sẽ không sẽ làm bị thương tâm sao chứ?" Lượng Vũ không hiểu Phong Dạ Hiểu kiên trì gì, vì sao nhất định phải ly khai Nguyệt Hiểu chứ?

"Ta biết Tiểu tam hội khổ sở, thế nhưng chí ít nàng còn có thể ôm ấp hi vọng rằng ta còn sống..." Mà không cần tận mắt nhìn thấy nàng tử, mình nhưng bất lực, thiện lương như Nguyệt Hiểu, nhất định sẽ chịu không nổi cái này đả kích, cho nên hắn phải đi!

Phong Dạ Hiểu dừng một chút, sau đó mới kế tục thuyết: "Ngươi hòa ta đều là trên đời này yêu nhất Tiểu tam cũng là người hiểu nàng nhất , nếu là bắt nàng mắt mở trừng trừng nhìn ta phát bệnh, ngươi nghĩ Tiểu tam hội thế nào chứ?"

Hậu quả... Tương thị vô pháp dự liệu..."Hảo, ta đáp ứng ngươi." Cho dù minh tri Nguyệt Hiểu sau này nhất định hội hận chết nàng, nhưng Lượng Vũ vẫn là đáp ứng Dạ Hiểu đề nghị.

"Như vậy chờ một chút ta hòa tuyền cùng với Thị Nguyệt sẽ ly khai, về phần ngâm phong bọn họ hội y theo tuyền phương pháp, lưu lại thay Tiểu tam chữa bệnh, mãi cho đến chữa cho tốt nàng mới có thể ly khai, trong khoảng thời gian này Tiểu tam ta nhờ hết ở ngươi , quận chúa." Dạ Hiểu chậm rãi phân phó sở hữu sự, mà Mị Nhi ánh mắt, còn lại là chuyên chú địa nhìn Dạ Hiểu...

Mãi cho đến liễu tối hậu, Dạ Hiểu tài kêu to Mị Nhi tới gần nàng, sau đó đem từ lâu chuẩn bị cho tốt- quỷ y tàn quyển giao phó cấp nàng."Mị Nhi, đây là ta lúc trước đáp ứng cấp ngươi vật đáp lễ, hiện tại thỉnh ngươi nhận lấy."

Mị Nhi hơi giật mình địa tiếp nhận liễu quỷ y tàn quyển, nhãn thần phức tạp địa nhìn Dạ Hiểu, sau đó sấn kỳ thiếu địa tại của nàng thần thượng lạc hạ của nàng dấu môi son."Dạ Hiểu,ngươi nhất định phải hảo hảo sống, chờ ta thông hiểu đạo lí toàn bộ đích quỷ y điển tịch, ta sẽ trở lại tìm ngươi!" Ngữ tất, Mị Nhi tựu tiêu thất tại mọi người trước mặt.

"Phong, dạ, hiểu, xem ra ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a!" Trước thì có Thị Nguyệt, bây giờ còn có một người Hồ Mị Nhi, nàng thật đúng là không hiểu cùng là nữ tử vậy sao Phong Dạ Hiểu lại có bản lĩnh trêu chọc nhiều như vậy khỏa phương tâm?

Tai nghe Văn Nhân tuyền giận dữ phản cười ngữ khí, làm cho Phong Dạ Hiểu bắt đầu cảm giác chữa bệnh trong khoảng thời gian này, xem ra thị tiền đồ vô lượng a!

Đệ 61 chương

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Hiểu vừa mới tỉnh lại, thì vội vội vàng vàng chạy đi Dạ Hiểu trong phòng, lại không nghĩ rằng này một không gian trống rỗng vắng lặng như tờ.

"Phong Dạ Hiểu ngày hôm qua đã tỉnh, vì vậy Văn Nhân tuyền đưa nàng hòa Thị Nguyệt đi đến một nơi thanh tĩnh để chữa bệnh." Lượng Vũ đứng ở bên cạnh, quay bên nói cho Nguyệt Hiểu nguyên do mọi chuyện.

"Quận chúa, tỷ của ta các nàng rốt cuộc đi nơi nào cơ chứ? Ngươi mau nói cho ta biết!" Nguyệt Hiểu lo lắng cầm lấy Lượng Vũ cánh tay, mong muốn nàng có thể báo cho nàng biết tình hình thực tế.

"Chờ ngươi trên người độc tố thanh hoàn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nơi Dạ Hiểu đi." Cũng không quan tâm Nguyệt Hiểu này nắm lấy tay nàng khí lực có bao nhiêu đại, cũng không thèm để ý nàng có hay không bắt bị thương mình, Lượng Vũ Nhất Tâm luôn luôn chỉ để ý tới Nguyệt Hiểu bệnh tình.

"Hảo, chờ ta y hảo bệnh, ngươi phải nói cho ta biết tỷ của ta đi nơi nào." Ngữ tất, Nguyệt Hiểu để lại Lượng Vũ, xoay người rời đi.

Nếu là Phong Nguyệt Hiểu hữu quay đầu lại nhìn Lượng Vũ dù 1 cái liếc mắt, sẽ phát hiện Lượng Vũ đôi mắt trung, có giấu cũng giấu không được ưu thương...

Này ngày xưa bao âu yếm ngọt ngào mà giờ đây hai người như hai kẻ xa lạ, là Nguyệt Hiểu hận nàng sao???? Không thể cùng nàng đối mặt đến thế sao chứ……

-----------------------------------------------------------------------

Bởi Nguyệt Hiểu tích cực phối hợp, có thể dùng ngâm phong hòa chiêu tài tiến bảo thực hiện quá trình trị liệu thập phần thuận lợi

"Chúc mừng ngươi trong cơ thể độc tố dĩ toàn bộ thanh ." Ngâm phong cười đối Phong Nguyệt Hiểu chúc mừng, đáng tiếc Nguyệt Hiểu còn không hề tiếu ý.

"Ngâm Phong cô nương, đây là đáp ứng cấp Nhân Tuyền đường chủ tiền thuốc men, tổng cộng một trăm vạn lượng, cần kiểm nhận một chút không?" Lượng Vũ lấy từ hạ nhân trong tay lấy ra nhất điệt ngân phiếu, hai tay dâng.

Ngâm phong cười dài địa tiếp nhận, sau đó thuyết: "Không cần quên đi, chúng ta tin được quận chúa thái độ làm người."

"Thực sự rất cảm tạ các ngươi y hảo Nguyệt Hiểu." Lượng Vũ tự đáy lòng cảm kích nói.

"Thân là đại phu, đây là chúng ta ứng với tẫn trách nhiệm. Hôm nay đường chủ giao phó nhiệm vụ hoàn thành, cũng là thời điểm chúng ta nên ly khai." Ngữ tất, ngâm phong hòa chiêu tài, tiến bảo hai người kia lấy ra một bao quần áo từ lâu đã chuẩn bị tốt, ly khai Sở quận vương phủ.

Chờ bọn hắn đi rồi, Nguyệt Hiểu mới nhìn thẳng Lượng Vũ, "Ta hiện tại bệnh cũng y được rồi, y theo chúng ta ước định, ngươi có thể nói cho ta biết nơi tỷ ta đi được chứ."

Kỳ thực trong mấy ngày nay chữa bệnh, nàng không phải không hỏi quá ngâm phong hành tung của Dạ Hiểu , chỉ là ngâm phong nói qua, đêm đó Văn Nhân tuyền các nàng rời đi, như vậy đột nhiên, lúc đó tiễn đưa chỉ có Lượng Vũ một người, vì vậy chỉ có nàng mới hiểu được các nàng đi nơi nào mà thôi...

"Ta sẽ không nói cho ngươi biết , Nguyệt Hiểu." Lượng Vũ đạm nhiên địa nói, tâm nhưng bắt đầu đau đớn.

"Quận chúa, ngươi đang nói đùa hay sao?" Phong Nguyệt Hiểu hung hăng địa trừng mắt nhìn Lượng Vũ tuyệt thế khuôn mặt, trong lòng lửa giận không ngừng dâng lên!

"ta sẽ không nói cho ngươi biết Dạ Hiểu các nàng đi nơi nào đâu, vì vậy ngươi hãy quên chuyện đó đi." Lượng Vũ bình tĩnh ngữ khí, nhưng triệt để chọc giận Nguyệt Hiểu.

"Trầm Lượng Vũ! Ngươi thật sự không nói sao?" Nguyệt Hiểu tức giận đến đưa tay chưởng giơ lên, này tư thế là muốn tát Lượng Vũ.

Nhìn Nguyệt Hiểu đã mất đi bình tĩnh, Lượng Vũ nhắm lại hai mắt, tựa hồ đối với này cái tát của Nguyệt Hiểu nàng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi……. Mà nếu một cái tát này cho Nguyệt Hiểu hài lòng có lẽ nàng cam tâm. Nỗi đau thể xác sao có thể bằng nỗi đau trong tâm hồn nàng kia chứ

"Các ngươi hai người đang làm cái gì? !" Một đạo nữ tử thanh âm không biết từ đâu thình lình truyền tối, này thanh âm cũng làm ngừng lại kia động tác của Nguyệt Hiểu.

"Mẫu phi..." Lượng Vũ mở đôi mắt đẹp, lệ mãn doanh tròng địa nhìn Sở Vương phi.

Mà Nguyệt Hiểu tắc hối hận buông tay, trên mặt nổi lên cười khổ."Vương phi..." May là ngươi tới, không thì chính tay ta đã tổn thương Lượng Vũ rồi...... Này là của nàng khổ tâm, nàng không thể kìm nén trong lòng mọi chuyện nhưng lại không muốn làm tổn thương Lượng Vũ

"Các ngươi hai người theo ta vào trong phòng, hướng ta giải thích vừa rồi tình hình là như thế nào!" Vì vậy Sở Vương phi đi đầu, mà Lượng Vũ hòa Nguyệt Hiểu còn lại là một trước một sau theo đuôi sau nàng...

-------------------------------------------------------------

"Trong hai người các ngươi, ai tới theo ta giải thích một chút gần nhất rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi đến tột cùng che giấu ta cái gì?" Sở Vương phi khó có được nghiêm túc hỏi Lượng Vũ hòa Nguyệt Hiểu nói.

Vì vậy Lượng Vũ đã đem Nguyệt Hiểu trúng độc chuyện, một chữ giấu diếm cũng không có từ từ thuật lại cấp Sở Vương phi thính...

"Ai, Nguyệt Hiểu, Vũ nhi dù có không phải, nhưng nàng làm tất cả đều là vì ngươi..." Sở Vương phi than thở.

"Ta minh bạch(hiểu), thế nhưng ta vô pháp tiêu tan, ta mãi không thể chấp nhận này chuyện ta hiện tại chỉ cần thấy quận chúa, ta sẽ nghĩ đến nàng gạt ta tất cả..." Mà những ... này, đều là nàng vô pháp lượng giải đích!

Vừa nghĩ đến Dạ Hiểu vì nàng hi sinh nhiều như vậy, đến nay sinh tử chưa biết, nàng tự không có biện pháp tha thứ quận chúa, gạt nàng tiến hành dịch huyết thuật!

Nghe vậy, Lượng Vũ sắc mặt trắng nhợt, chỉ không ngăn được đau thương ngóng nhìn khuôn mặt của Nguyệt Hiểu ...

*... Đến tột cùng ta với ngươi trong mọi chuyện là sao chứ, không lẽ tất cả chỉ đến đây thôi ư? *

Đệ 62 chương

"Vương phi, ta đã không thể tiếp tục ở lại vương phủ." Nguyệt Hiểu này một câu nói, làm cho Sở Vương phi hòa Lượng Vũ đều cảm thấy kinh ngạc.

"Nguyệt Hiểu, ngươi đang nói cái gì nói?" Lượng Vũ cầm chặt lấy Nguyệt Hiểu tay, tựa hồ là không đồng ý nàng cái này quyết định
Này chuyện thật quá bất ngờ, nàng hận nàng đến không muốn nhìn thấy nàng luôn hay sao? Không, dù nàng hận như thế nào Lượng Vũ cũng mặc kệ nhưng vẫn mong muốn hằng ngày có thể nhìn thấy nàng bình an mà sống

Nguyệt Hiểu giãy khai Lượng Vũ tay, nhìn thẳng nói Sở Vương phi."Ta bất năng ở lại vương phủ lý do có hai điểm, Vương phi muốn nghe chứ?"

"Ngươi nói đi, Nguyệt Hiểu." Sở Vương phi dùng nhãn thầm ý bảo Lượng Vũ không nên dính vào, sau đó tái đem lực chú ý phóng tới Nguyệt Hiểu trên người.

"Điểm thứ nhất, là ta không có biện pháp tiêu tan quận chúa hòa những người khác liên thủ lừa gạt ta, dù là các nàng tâm ý muốn tốt cho ta, thế nhưng... Ta không có biện pháp tiếp thu." Nguyệt Hiểu đạm nhiên địa thuyết.

"Về điểm ấy, chúng ta không phải mới vừa thảo luận qua sao? Vũ nhi chỉ là quá yêu ngươi, cho nên mới phải làm như vậy..." Sở Vương phi còn muốn nói thêm cái gì đó, lại bị Nguyệt Hiểu kế tiếp nói cấp cắt đứt.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .